Giáo sư Chu Hảo (sinh năm 1940) là một trí thức nổi tiếng tại Việt Nam. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ từ 1996 đến 2005. Ông hiện là giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và phó hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh.
Chu Hảo sinh ngày 15 tháng 5 năm 1940 tại Bắc Giang trong gia đình cán bộ cách mạng, cha là ông Chu Đình Xương, cán bộ cao cấp của ngành công an, từng giữ chức Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ năm 1945,[2], Phó Giám đốc Sở Công an Trung Bộ, Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ, sau chuyển ngành làm Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa.
Khi còn nhỏ từng sang học 5 năm tại trường Dục Tài, Quế Lâm, Trung Quốc rồi về Việt Nam học tiếp tại lớp 10 trường Chu Văn An.
Năm 1960 Chu Hảo được nhà nước cử sang Liên Xô học tập ở trường Đại học Bách khoa Kiev. Ông tốt nghiệp năm 1965 rồi ở lại trường làm tiếp Phó tiến sĩ. Thời gian sau ông làm việc tại Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nga[3].
Về Việt Nam, ông tham gia xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân của Viện Khoa học Việt Nam.
Năm 1976-1979, ông giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Năm 1979 ông sang Pháp tu nghiệp, làm luận án tiến sĩ.
Năm 1983, ông được phong Giáo sư.
Năm 1985, ông làm Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia. Ngoài ra, ông còn công tác tại các viện:
Viện Vật lý kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ (viện phó).
Năm 1995, ông giữ chức Chánh Văn phòng Chương trình quốc gia phát triển công nghệ thông tin.
Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ kiêm Giám đốc dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Năm 2005 ông nghỉ hưu. Hiện nay ông là Giám đốc nhà xuất bản Tri Thức với hy vọng mang lại cho người Việt một tủ sách tri thức của tinh hoa thế giới.[3].
Từ năm 1996 đến nay, ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp.
Ông cũng là thành viên của Viện nghiên cứu Phát triển từ năm 2002 cho đến khi viện này tự giải thể vào năm 2009 để phản đối quyết định số 97 của thủ tướng chính phủ.
Năm 2005, ông được trao tặng Huân chương Quốc công của Pháp.[3]
Quan điểm
Về các tổ chức giáo dục: "Tôi tán thành quan điểm của bà Martha. C. Nussbaum cho rằng: các tổ chức giáo dục chủ yếu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, nhằm đào tạo nên những con người công cụ hơn là những con người được phát triển toàn diện, là các tổ chức giáo dục vì lợi nhuận; các tổ chức giáo dục không vì lợi nhuận nhằm đào tạo nên những con người tự do, những công dân trách nhiệm (chứ không phải chỉ là “những cỗ máy hữu dụng” hay “những con chó được huấn luyện tốt” như Einstein từng cảnh báo)." [1]
Theo BBC Việt ngữ, ngày 9.12.2015, ông cùng với 126 người khác, trong đó có các nhân vật như Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, TS Nguyễn Quang A, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Hoàng Tụy, GS Nguyễn Đình Cống, GS Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, GS Trần Văn Thọ, GS Nguyễn Đăng Hưng, Đại sứ Nguyễn Trung, GS Phạm Xuân Yêm..., đã gửi một bức thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư đề nghị "đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp" đồng thời nêu ý kiến "Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin".[4]
Năm 2018, để chống lại Dự luật An ninh mạng và phản đối một số điều của luật Đặc khu kinh tế, nhóm của các ông Đặng Hữu, Chu Hảo đã tuyên bố Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã tham gia vào “nhóm chuyên gia” của các ông này. Sau đó, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn phải viết thư gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và báo Thanh Niên (tờ báo đã đăng tải thông tin này) để thông báo rằng ông Đặng Hữu, Chu Hảo đã bịa đặt việc ông tham gia vào nhóm này. Trong thư, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: “Tôi cho rằng một số người (ông Đặng Hữu, Chu Hảo...) đã lợi dụng vị trí cá nhân, chức vụ của tôi trước đây để đưa những thông tin không đúng sự thật, đây là hoạt động bịa đặt nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của cá nhân tôi và mục đích cuối cùng của họ là nhằm phủ nhận dự thảo Luật An ninh mạng, ngăn cản Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng.”[5].
I. Thế lực của bố
Trong một bài viết mang tên “Cha tôi kể truyện Bác Hồ”, đăng trên website của VUSTA (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vào ngày 30 tháng 9 năm 2011, ông Chu Hảo cho biết ông là con trai ông Chu Đình Xương, cựu Giám đốc Ty Liêm phóng Bắc Bộ (một tiền thân của ngành công an Việt Nam). Trong bài, Chu Hảo viết một loạt các mẩu truyện, mà ông từng nghe bố kể, về những hành xử thân mật và quyết định ngoại giao của ông Hồ Chí Minh. Qua bài này, một mặt, ông Hảo cố tạo thiện cảm với một bộ phận lớn quần chúng yêu thích nhân vật “Bác Hồ”, mặt khác, ông muốn mượn miệng ông Hồ Chí Minh để cổ vũ chính sách ngoại giao xích lại gần Mỹ.
Theo một bản tiểu sử được đăng trên website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang (1), thì ông Chu Đình Xương sinh ở xã Hương Giản, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông Xương là con ông Chu Đình Đích, một đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động ở phủ Lạng Thương (nay là Bắc Giang). Sau khi Mặt trận Bình dân giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Pháp vào năm 1936, các nhóm cộng sản ở Việt Nam cũng mượn danh nghĩa Mặt trận Bình dân để dễ bề hoạt động (2). Năm 1936, ông Xương gia nhập Mặt trận Bình dân, và dây dựng lực lượng cho tổ chức này ở nhiều xã trên địa bàn Bắc Giang. Sau khi nội các của Mặt trận Bình dân tan rã vào năm 1937, dẫn đến việc tổ chức này giải tán vào năm 1938, và chính quyền Pháp quay lại đàn áp các tổ chức thuộc “phong trào dân chủ” đang hoạt động công khai ở Việt Nam, đến tháng 6 năm 1939, ông Xương “chuyển sang hoạt động thoát ly”, tham gia “Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương”, một tổ chức con của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Ông Xương được cho là đã treo cờ đỏ búa liềm ở ngã tư và Tòa Xứ thị xã Phủ Lạng Thương. Ông gia nhập đảng Cộng sản Đông Dương năm 1940, và bị bắt giam vào tháng 12 năm đó, có lẽ trong một đợt truy quét các tổ chức cộng sản có liên quan đến khởi nghĩa Bắc Sơn vừa tình cờ nổ ra hồi tháng 9. Tháng 3 năm 1945, khi đang bị giam ở nhà tù Sơn La, ông Xương cùng một số tù chính trị khác vượt ngục, trốn về Hà Nội để tiếp tục hoạt động.
Về đường thăng tiến của ông Chu Đình Xương sau sự kiện này, các bài viết trên báo chính thống có đoạn sau (3):
“Sở Liêm phóng Bắc bộ là tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam ở Bắc Bộ, làm nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng và chính quyền. Ngày 25.8.1945, Xứ uỷ và Uỷ ban Nhân dân Bắc Bộ cử đồng chí Chu Đình Xương, trưởng Ban Tài chính của Xứ uỷ làm giám đốc Sở Liêm phóng Bắc bộ”.
Theo bản tiểu sử được đăng trên website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Xương được bổ nhiệm vào vị trí này vì “giỏi tiếng Pháp, giỏi võ, từng trải qua gian khổ trong hoạt động cách mạng và hoạt động ở nhà tù”.
Là người đứng đầu cơ quan mang nhiệm vụ “trấn áp phản cách mạng”, “bảo vệ Đảng và chính quyền”, ông Chu Đình Xương là người lên kế hoạch bảo vệ ông Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong ngày lễ độc lập, mùng 2 tháng 9 năm 1945.
Trong những ngày đầu nhậm chức, đối thủ chính của Chu Đình Xương là Việt Nam Quốc dân Đảng, đảng mà bố ông từng tham gia, lúc đó đang được Trung Hoa Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch hậu thuẫn. Về công việc của ông Xương trong giai đoạn này, một tài liệu chính thống có đoạn (3):
“Quân Tưởng sắp đến ngày phải rút về nước theo Hiệp định mà chúng ký với Pháp, Nhưng còn ngày nào trên đất nước ta, chúng còn cố sức phá hoại. Chúng muốn lật đổ ta trước khi rút quân, lập chính phủ bù nhìn thân Tưởng để còn làm ăn về lâu về dài. Nhiều địa phương quân ta và quân Quốc dân đảng đánh nhau rất quyết liệt. Tại Phú Thọ, bọn Đỗ Đình Đạo cầm quân đánh ta. Tại Lào Cai, Quốc dân đảng chiếm giữ. Ở Yên Bái, quân ta và quân Quốc dân đảng tranh chấp nhau dữ dội. Chính anh Nguyễn Văn Phúc (Phúc ghẻ), một trong những cán bộ trung kiên của Đảng bị chúng giết tại đây. Trên đường Quan Thánh – Hà Nội, bọn Tưởng bắc loa chửi ta rai rải. Rồi chúng bắt cóc nhiều cán bộ ta đem về trụ sở ở phố Ôn Như Hầu đánh cho đến chết rồi chôn luôn ở đây. Anh Chu Đình Xương lúc đó phụ trách công an đã cùng với các chiến sĩ công an dũng cảm và mưu trí khám phá được, liền tố cáo chúng, bắt mấy tên đao phủ Quốc dân đảng ra xử, từ đấy bọn chúng mới bớt hoành hành ở Hà Nội”.
Ngay sau tháng 8 năm 1945, lực lượng Việt Minh ở Bắc Bộ còn tấn công để tiêu diệt hai tổ chức khác ngoài Việt Nam Quốc dân Đảng, là Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội và Đại Việt Quốc dân Đảng. Là người đứng đầu ngành công an ở Bắc Bộ, ông Chu Đình Xương có lẽ cũng tham gia chỉ đạo các chiến dịch trấn áp đó.
Theo lời kể của bà Lê Thị Kinh – cháu ngoại của ông Phan Chu Trinh và cựu đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Luxembourg – thì vào tháng 9 năm 1945, phạm vị trấn áp của ông Chu Đình Xương đã bao gồm cả vùng Trung bộ. Cụ thể, bà Kinh cho biết quyết định xử tử ông Phạm Quỳnh được đưa ra bởi hai ông Chu Đình Xương và Lê Giản, khi đó là lãnh đạo của ngành công an (4):
“Ông Đào Nhật Vinh kể lại: lúc đó ông Chu Đình Xương và ông Lê Giản (bấy giờ là Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương) đưa bản án đề nghị “xử tử Ngô Đình Diệm và Phạm Quỳnh” thì cụ Hồ đã bác. Ông Vinh ỷ thế là chỗ thân tình đã chạy vào phản đối: “Anh nhân đạo kiểu gì vậy? Sao anh lại tha những tên có nợ máu với nhân dân và những tên đã chống phá cách mạng?”
Cụ Hồ đã trả lời nghiêm nghị: “Đây là văn phòng Chủ tịch nước chớ không phải là sàn tàu đâu mà chú xồn xồn lên như vậy. Không thể đem chuyện cũ ra mà làm án mới, tôi quyết định như vậy là đúng…”.
Sau khi ông Tôn Quang Phiệt từ Huế ra, vào gặp cụ Hồ và báo “Phạm Quỳnh đã bị xử mất rồi” thì cụ Hồ ngồi lặng người một lúc lâu rồi nói: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân được gì? Cách mạng được lợi ích gì?…Tôi đã từng gặp cụ Phạm ở Pháp… đó không phải là người xấu!”.
Ngày 21 tháng 2 năm 1946, ông Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hợp nhất ba tổ chức công an trên cả nước – là Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia Tự vệ Cuộc ở Nam Bộ – thành Việt Nam Công an Vụ, đặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ, trước đó do ông Võ Nguyên Giáo làm bộ trưởng. Giám đốc đầu tiên của Việt Nam Công an Vụ là ông Nguyễn Dương (7). Ngày 2 tháng 5 năm 1946, ông Lê Giản trở thành Phó Giám đốc của Vụ, và đến ngày 8 tháng 6 năm 1946, ông Nguyễn Dương từ chức, Giám đốc, ông Lê Giản lên thay (8).
Cũng trong tháng 6 năm 1946, ông Xương làm Thanh tra Sở Công an Trung Bộ. Từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 2 năm 1950, ông Xương làm Giám đốc Công an Liên khu 5 kiêm Ủy viên Tòa án Quân sự Liên khu 5. Liên khu 5 là phần lãnh thổ Việt Nam trải dài từ đèo Hải Vân đến Bình Thuận. Năm 1947, phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát từ Hội An đến mũi Đại Lãnh, gần như ngăn đôi đất nước.
Về công việc của ông Chu Đình Xương trong giai đoạn này, bài “Một địa chỉ đỏ” trên báo Bình Định cho biết (5):
“Đồng chí Chu Đình Xương, Phó Giám đốc Công an Trung Bộ được Nha Công an cử làm Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ… Chức năng chủ yếu của Công an Nam Trung Bộ là chỉ đạo cuộc đấu tranh trấn áp phản cách mạng và các loại tội phạm khác đối với các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, đồng thời hướng dẫn kiểm tra, tổ chức huấn luyện ngắn ngày về công tác văn thư, công tác điều tra, chấp pháp. Tuy mới ra đời, nhưng công an các tỉnh Nam Trung Bộ đều hăng hái, dũng cảm đấu tranh, chú trọng công tác nắm tình hình về âm mưu của địch, để chủ động kịp thời trấn áp các hoạt động chống phá của bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược Nam Trung Bộ”.
Theo lời kể của ông Phùng Văn Hạnh, một cư dân địa phương, thì trong giai đoạn ông Chu Đình Xương công tác ở Liên khu 5, ở đây diễn ra “vụ xừ án các trí thức phản động” (6). Trong vụ này, “hàng chục trí thức thuộc các tổ chức hoặc đảng phái bị cho là phản động” bị xử bắn.
Trước năm 1950, Việt Minh vẫn cố giữ quan hệ ngoại giao với cả Mỹ lẫn khối Cộng sản. Năm 1948, đảng Cộng sản Đông Dương, lúc này đang hoạt động bí mật dưới danh nghĩa Việt Minh, nhắc nhở các cấp ủy không viết bài công kích Mỹ trong các tài liệu tuyên truyền, và duy trì đường lối trung lập. Tuy nhiên, sau đó, một chuỗi sự kiện liên tiếp đã phá vỡ thế trung lập này. Tháng 3 năm 1949, Bảo Đại cùng người Pháp thành lập một chính quyền bù nhìn mang tên Quốc gia Việt Nam. Tháng 7 và tháng 11 năm này, vương quốc Lào và vương quốc Campuchia thuộc Liên hiệp Pháp cũng được thành lập. Ngày 18 tháng 1, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Được Trung Quốc thuyết phục, ngày 30 tháng 1, Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao, và đồng ý viện trợ vũ khí cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đánh Pháp. Cùng ngày, đảng Cộng sản ban hành một tài liệu bí mật, cho phép thể hiện xu hướng chống Mỹ trên các tài liệu tuyên truyền. Đến tháng 4, Trường Chinh tuyên bố Việt Nam, cũng giống như Trung Quốc, đã chọn theo phong trào Cộng sản chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Stalin. Cũng trong đầu năm 1950, Mỹ bắt đầu bí mật viện trợ quân sự cho người Pháp. Tháng 6 năm 1950, sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Mỹ bắt đầu coi Triều Tiên và Việt Nam như hai chính quyền phụ thuộc lẫn nhau trong cuộc chiến của phương Tây chống chủ nghĩa Cộng sản, và chuyển sang viện trợ cho Pháp một cách công khai. Sang tháng 7, ông Hồ Chí Minh công khai lên án chủ nghĩa đế quốc mới của Mỹ. Đến tháng 8, hoàng thân Souphanouvong, một đảng viên đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập một chính quyền thân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những diễn biến này cũng khiến nội bộ ngành công an có nhiều biến đổi.
Tháng 1 năm 1950, Nha Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 5, để thông qua đề án xây dựng ngành công an trong giai đoạn mới, là giai đoạn tổng phản công. Hội nghị này lập ra một ban biên tập gồm 19 người cho tờ nội san mà bây giờ là báo Công an Nhân dân, với ông Lê Giản giữ chức Chủ nhiệm, và ông Trần Duy Hưng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm Tổng Biên tập. Đến tháng 5, ông Mai Khôi từ Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng (mới giải thể hồi tháng 4) được mời đến để làm Thư ký Tòa soạn thay ông Mạc Kính Huyền.
Tháng 3 năm 1950, ông Chu Đình Xương chuyển sang làm Trưởng phòng 4 Bộ Nội vụ. Tháng 8 năm 1952, ông Trần Quốc Hoàn thay ông Lê Giản làm Giám đốc Nha Công an. Ngày 16 tháng 2 năm 1953, ông Hồ Chí Minh ký lệnh đổi Nha Công an thành Thứ Bộ Công an, trực thuộc Hội đồng Chính phủ, với ông Trần Quốc Hoàn làm Thứ trưởng. Tháng 9 năm 1953, Thứ Bộ Công an được đổi thành Bộ Công an, ông Trần Quốc Hoàn lên chức Bộ trưởng. Trong quá trình “giản chính nội bộ”, “cải tiến tổ chức” của cơ quan công an, ông Hoàn trực tiếp lãnh đạo tờ Công an Nhân dân, và bổ nhiệm một ban biên tập hoàn toàn mới (9).
Tháng 7 năm 1954, ông Chu Đình Xương thôi chức, có lẽ do Hiệp định Geneva dành phần lãnh thổ phía dưới vĩ tuyến 17 cho chính quyền Quốc gia Việt Nam. Từ năm 1955, ông Xương chuyển sang làm Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa. Trong khi bản tiểu sử trên website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định rằng sự thuyên chuyển này xuất phát từ “nhu cầu công tác”, thì ông Vũ Đình Phong, em họ ông Xương, cho biết ông Xương đã bị giáng chức “vì tội sinh hoạt” (10). Sau đó, ông Xương còn làm đến chức Vụ phó Vụ Đối ngoại của bộ.
Cũng theo lời kể của ông Vũ Đình Phong (11), thì năm 1990, khi biết ông Phong sắp đi Liên Xô, ông Hoàng Minh Chính tìm gặp ông để “đề nghị tôi sang đến nơi thì cố tìm gặp anh Lê Vinh Quốc, kể anh Quốc biết tình hình đấu tranh trong nước”. Ông Phong cho biết cuộc gặp này do ông Vũ Đình Xương đề nghị.
Chú thích:
(1) http://tuyengiao.bacgiang.gov.vn/bantuyengiao/1115/D%C3%B4ng-chi-Chu-Dinh-Xuong:-Guong-sang–dang-vien-uu-tu,-kien-cuong.html
(2) Hà Huy Tập – “Vì sao cần ủng hộ Mặt trận Bình dân bên Pháp”
http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-410620159363146/index-31062015933584622.html
(3) http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/6840-duong-bac-ho-chung-ta-di-chuong-v-theo-bac-tren-nhung-neo-duong-khang-chien-phan-1.html
(4) http://sachhiem.net/LICHSU/P/PhamTon02.php
(5) http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2011/8/115177/
(6) https://hon-viet.co.uk/BsPhungVanHanh_KhangChienLienKhuV.htm
(7) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-30-cu-Nguyen-Duong-Giam-doc-Viet-Nam-Cong-an-vu/35962/noi-dung.aspx
(8) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-100-cu-Nguyen-Duong-Giam-doc-Viet-Nam-Cong-an-vu-tu-chuc-cuLe-Gian-quyen-giam-doc/36033/noi-dung.aspx
(9) http://cand.com.vn/Cong-an/Tu-Bao-Cong-an-moi-den-Noi-san-Ren-luyen-1-11-1946-10-1957-412478/
(10) http://vudinhphong33.blogspot.com/2017/06/hoi-uc.html
(11) http://vudinhphong33.blogspot.com/2015/08/chuyen-i-cuoi-cung-en-lx.html
II. Sự nghiệp của Chu Hảo
i. Thời thơ ấu
Chu Hảo sinh năm 1940 tại tỉnh Bắc Giang, đúng vào năm mà ông Chu Đình Xương chính thức gia nhập đảng Cộng sản Đông Dương, và bị bắt rồi xử tù.
Trong thời thơ ấu, ông Hảo đã có 5 năm học tập tại trường Dục Tài, Quế Lâm, Trung Quốc. Trường Dục Tài vốn là “khu Học xá Trung ương”, một trường học bí mật được Mao Trạch Đông chỉ đạo xây dựng vào đầu năm 1951, ngay sau khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thực tế, “khu Học xá Trung ương” là một mạng lưới gồm 7 trường học khác nhau, gồm các trường phổ thông đào tạo từ cấp Tiểu học đến Trung học, một trường dạy tiếng Trung, và ba trường sư phạm. Trong 7 năm tồn tại, từ tháng 10 năm 1951 đến tháng 8 năm 1958, trường Dục Tài đã đào tạo khoảng 4000 giáo viên, phiên dịch viên, và khoảng 3000 học sinh, sinh viên người Việt Nam. Những học sinh theo học trường này đều là con cháu các cán bộ, đảng viên của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và được Trung Quốc bí mật đào tạo để trở thành lớp lãnh đạo kế cận của Việt Nam (1).
Sau khi về nước, Chu Hảo học tiếp lớp 10 ở trường Chu Văn An.
2. Tham gia thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia
Năm 1960, ông Hảo sang Liên Xô, học trường Đại học Bách khoa Kiev. Sau khi tốt nghiệp năm 1965, ông ở lại trường để lấy bằng Phó Tiến sĩ. Sau đó, ông làm việc ở Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Nga.
Nhờ thành tích công tác này, khi từ Liên Xô về nước, vào năm 1969, ông Hảo là một trong những cán bộ đầu tiên cộng tác với ông Nguyễn Văn Hiệu để xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện tại.
Từ năm 1976 đến năm 1979, ông Hảo giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1979, ông sang Pháp tu nghiệp một năm. Do phía Pháp đề nghị Hảo ở lại để làm luận án tiến sĩ quốc gia của Pháp, ông tiếp tục ở Pháp đến năm 1985.
Ngay sau khi từ Pháp về nước, vào năm 1985, ông Hảo lập tức tham gia xây dựng Viện Vật lý Kỹ thuật thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo một bài trên báo Thanh Niên (2), thì đây là lần đầu tiên Việt Nam có một viện nghiên cứu trực thuộc trường đại học, và viện này đã được thành lập nhờ sự ủng hộ của ông Võ Nguyên Giáp.
Cũng trong năm đó, ông Hảo tham gia xây dựng Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia. Trong 10 năm tồn tại đầu tiên (1984 – 1994), đây là một viện nghiên cứu bí mật trực thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Vì viện được thành lập vào ngày 16 tháng 10 năm 1984, không lâu trước khi Hảo về nước, không loại trừ khả năng quyết định về nước của ông có liên quan đến việc thành lập viện mật này.
Ngay từ đầu, Hảo đã giữ một vai trò khá lớn trong viện. Cụ thể, ngay sau khi gia nhập viện, ông đã được bổ nhiệm chức Viện trưởng Công nghệ Vi Điện tử. Năm 1994, sau khi viện mật này được công khai hóa, chuyển sang trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đồng thời được đổi tên thành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Việt Nam (NACENTECH), ông Hảo giữ chức viện phó của toàn viện (2).
Trong thực tế, Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia đã là cái nôi cho ra đời khá nhiều thế lực lớn trong ngành công nghệ thông tin – viễn thông của Việt Nam hiện nay. Cụ thể, ngày 13 tháng 9 năm 1988, viện trưởng của viện này ký quyết định thành lập Công ty Công nghệ Thực phẩm (“Food Processing Technology company”, tiền thân của tập đoàn FPT hiện tại), và giao cho ông Trương Gia Bình làm Tổng Giám đốc (3). Theo lời ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng Giám độc FPT vào năm 2016, thì đội ngũ nhân viên đầu tiên của FPT chỉ gồm 13 nhà khoa học, trong đó có ông. Trong số 13 sáng lập viên này, chỉ có một người duy nhất có kiến thức về công nghệ thực phẩm, nhưng chỉ nghiên cứu lĩnh vực này như một nghề tay trái. Ông Bảo cũng khẳng định rằng trong suốt quá trình hoạt động, “Công ty Công nghệ Thực phẩm” chưa bao giờ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, và ngay từ đầu, họ đã làm trong ngành công nghệ thông tin. Như vậy, cái tên của công ty chỉ là một vỏ bọc để che giấu hoạt động thật sự của nó.
Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia cũng là cơ quan cho ra đời tập đoàn CMC. Theo lời ông Nguyễn Trung Chính, sáng lập viên kiểm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CMC, thì ngay từ khi Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng cho ra đời Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, chính quyền đã tập trung đầu tư cho viện này để nghiên cứu công nghệ máy tính (5). Ông Chính cũng cho biết vào thời điểm đó, khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực này chưa lớn. Tuy nhiên, năm 1989, khi khoảng 200 máy tính mẫu được viện sản xuất từ A đến Z sắp ra đời, thì phòng thí nghiệm của viện bị cháy khiến “mọi thứ dở dang”.
Ông Chính kể rằng sau khi viện bị cháy, các thành viên của viện dần tách ra và chuyển sang lĩnh vực tư nhân, do “không còn công việc gì để làm” (6). Năm 1991, Viện Công nghệ Vi Điện tử trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (mà Chu Hảo là viện trưởng) đầu tư 50 triệu đồng để thành lập Trung tâm ADCOM, chuyên nghiên cứu cách ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực điều khiển, viễn thông và twh động hóa. Do đã có luật doanh nghiệp tư nhân từ năm 1990, ngày 26 tháng 5 năm 1993, trung tâm này thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn HT&NT, đứng đầu bởi hai kỹ sư trẻ của viện là Hà Thế Minh và Nguyễn Trung Chính. Đến năm 1995, họ đổi tên công ty thành CMC (4).
3. Tham gia thương vụ trốn thuế của ông Nguyễn Quang A
Là Viện trưởng Viện Công nghệ Vi Điện tử, ông Hảo cũng không bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh này. Khi trả lời phỏng vấn VnExpress vào năm 2011, ông cho biết như sau:
“Hồi xưa, tôi cùng những người bạn đã mang máy tính sang cho Nga, xây dựng đề án đổi hàng triệu máy tính lấy phân đạm. Nếu chiến dịch đó thành công thì Viện Công nghệ vi điện tử hồi đó của tôi sẽ có một thành quả không kém các tập đoàn nổi tiếng đâu”.
Khi kể về đề án “đồi máy tính lấy phân đạm” này, rõ ràng ông Hảo đang đề cập đến vụ kinh doanh trốn thuế của ông Nguyễn Quang A hồi đầu thập niên 1990 (xem trong Hồ sơ Nguyễn Quang A). Như vậy, Nguyễn Quang A và Chu Hảo đã kề vai sát cánh trong cùng một nhóm lợi ích và một thương vụ kinh doanh bạc tỷ từ đầu thập niên 1990, nhiều năm trước khi họ trở thành hai nhân vật đứng đầu Viện IDS.
4. Tham gia Chương trình Quốc gia về Phát triển Công nghệ Thông tin của Việt Nam
Năm 1995, sau khi kinh doanh thất bại, ông Hảo được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Chương trình Quốc gia về Phát triển Công nghệ Thông tin của Việt Nam. Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của chương trình này là ông Nguyễn Đình Ngọc, người vừa được thăng hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam một năm trước đó. Ông Ngọc bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1947, khi ông làm cán bộ điệp báo của Công an Liên khu 4. Sau đó, ông trở thành gián điệp được gửi sang du học và giảng dạy ở Pháp, rồi giảng dạy ở miền Nam Việt Nam cho đến tận năm 1975. Đầu thập niên 1980, ông Ngọc được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về toán học và máy tính. Ông cũng từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khoa học & Kỹ thuật, và Cục trưởng Cục Khoa học Viễn thông – Tin học thuộc Bộ Công an.
5. Giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Giám đốc Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Sau khi ông Hảo cùng ông Nguyễn Văn Hiệu xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện tại, từ năm 1975 đến năm 1983, ông Trần Đại Nghĩa là viện trưởng đầu tiên của viện này. Trong cùng giai đoạn này, ông Nghĩa là Phó Chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng (thành lập năm 1974), nơi ông Nguyễn Quang A bắt đầu làm việc từ năm 1975 (ngay sau khi ông A đi du học về, và cùng thời điểm ông Nghĩa nhậm chức).
Năm 1983, ông Nghĩa chuyển lại chức viện trưởng cho ông Hiệu, để thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), và trở thành Chủ tịch đầu tiên của tổ chức này. Nhắc lại, VUSTA là cơ quan đã tổ chức những hội thảo về đa nguyên, đa đảng từ năm 1990, và trụ sở VUSTA là nơi tổ chức các hội thảo của Viện IDS vào năm 2007.
Trong giai đoạn 1977 – 1993, tức hầu hết nhiệm kỳ của hai ông Trần Đại Nghĩa và Nguyễn Văn Hiệu, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là nhà cơ học Nguyễn Văn Đạo. Năm 1993, ba trường đại học lớn ở Hà Nội, bao gồm Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội được sáp nhập để tạo thành Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Có lẽ chính vì sự kiện này, mà ông Nguyễn Văn Đạo rời khỏi các chức vụ ở viện để trở thành Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN, và giữ vị trí này đến năm 2001 mới thôi.
Ông Nguyễn Văn Đạo có quan hệ thân thiết với ít nhất một thành viên trong Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia của ông Hảo, là ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT). Cụ thể, Trương Gia Bình được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh của ĐHQGHN vào năm 1995, và liên tục giữ vị trí này suốt hơn một thập kỷ sau đó. Trong khi đó, theo lời Trương Gia Bình, thì ông Nguyễn Văn Đạo “có công rất lớn với sự ra đời của trường Đại học FPT” vào năm 2006 (10). Ông Đạo cũng là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Đại học FPT, dù ông mất không lâu sau khi nhận chức này. Hiện nay, hằng năm, Đại học FPT vẫn trao hàng trăm suất học bổng mang tên Nguyễn Văn Đạo.
Sau khi xem xét các mối quan hệ chồng chéo này, chúng ta sẽ thấy ông Hảo đã nhanh chóng trục lợi cho nhóm lợi ích của minh ngay sau khi nhậm chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Giám đốc Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vào năm 1996. Cụ thể, theo quyết định 72/TTg mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt (người vừa giúp Chu Hảo và Nguyễn Quang A khỏi bị truy tố trong vụ trốn thuế không lâu trước đó) ký vào năm 1995, thì 1000 ha đất thuộc huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây sẽ được giao cho trường ĐHQGHN. Một năm sau, khi ông Hảo trở thành Giám đốc Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, khu đất của ĐHQGHN được xem là nằm trong khuôn viên của dự án đó. Về sau, trụ sở chính của Đại học FPT cũng nằm trong khu công nghệ cao này. Những người khởi xướng dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc kỳ vọng rằng khu này sẽ giống như thung lũng Silicon, trong khi ĐHQGHN giống như đại học Stanford của Hà Nội (11).
Tuy nhiên, trái với mong đợi của họ, dự án này đã hoàn toàn gây thất vọng. Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng khu Hòa Lạc “hơn 20 tuổi vẫn còn bú sữa”. Do lỗi quy hoạch, trước tháng 7 năm 2016, khu Hòa Lạc không hề có các phòng thí nghiệm và khu nghiên cứu đạt chuẩn, dù đây là những cơ sở vật chất tối cần thiết cho một khu công nghệ cao (13). Trong khi đó, người ta lại đổ tiền để xây một “bến thử tàu thủy” trong khu Hòa Lạc, bất chấp thực tể rằng đây là khu đất ven núi. Do đó, khu Hòa Lạc đã trở nên vô hình trong mắt các nhà đầu tư suốt một thời gian dài, và gần như trở thành một khu đất hoang. Là Giám đốc Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, chắc chắn ông Chu Hảo phải chịu trách nhiệm về thất bại ngớ ngẩn của dự án.
Giả Nhân
Chú thích:
(1) http://dean165.vnweblogs.com/post/14795/235137
(2) https://hieuhm.wordpress.com/2008/03/24/ong-chu-h%E1%BA%A3i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%E2%80%9Cmang%E2%80%9D-internet-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87t-nam/
(3) https://baomoi.com/vi-sao-28-nam-truoc-fpt-lam-cntt-nhung-co-ten-cong-ty-cong-nghe-thuc-pham/c/20316394.epi
(4) https://www.cmc.com.vn/vi/content/lich-su-phat-trien
(5) https://baomoi.com/chu-tich-tap-doan-cong-nghe-cmc-tich-luy-nang-luc-cong-nghe-de-but-pha/c/24035947.epi
(6) https://www.cmc.com.vn/vi/tin-tuc-tong-hop/khac-biet-de-phat-trien
(7) https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/giao-su-chu-hao-toi-suyt-giau-2709927.html
(8) http://cand.com.vn/Guong-sang/Thieu-tuong-GS-TSKH-Nguyen-Dinh-Ngoc-Vinh-quang-la-lang-le-19464/
(9) http://s.cafef.vn/ceo/ceo_00669/truong-gia-binh.chn
(10) http://oldnews.fpt.edu.vn/story/nhung-cong-hien-cua-giao-su-nguyen-van-dao-cho-su-nghiep-giao-duc-viet-nam
(11) http://vtv.vn/trong-nuoc/thu-tuong-lam-viec-voi-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-20170912184241433.htm
(12) https://tuoitre.vn/khu-cong-nghe-cao-hoa-lac-20-tuoi-van-con-bu-sua-1266202.htm
(13) http://enternews.vn/khu-cong-nghe-cao-hoa-lac-bi-lang-quen-96401.html
Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét